… Not another Love Story …

by windboi

Ui da

Lại mưa

Với những kẻ mang trong mình nhiều tâm trạng

Mưa thế này chắc sẽ lại càng buồn hơn mất thôi

Hôm qua đọc lại mấy trang viết cũ

Nhớ ra một bài thơ của Minh Nhật viết lúc trước

Nó như thế này ….

Người ta khổ vì thương không phải cách

Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người

Có kho vàng nhưng chẳng tặng tùy nơi

Người ta khổ vì xin không phải chỗ

Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó

Đến khi hay gai nhọn đã vào xương

Vì thả lòng không kiềm chế dây cương

Người ta khổ vì lui không được nữa

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa

Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy

Muôn nghìn đời tìm cớ cõi sương mây

Người ta khổ vì cố chen ngõ chật

Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào

Rồi bị thương người ta giữ gươm đao

Không muốn chữa không muốn lành thứ độc …

nhóc àh

A hiểu cái tâm trạng ngổn ngang trong lòng nhóc lúc này

Chậc

Tình cảm vốn đã là một thứ phức tạp

Vào tay nhóc , hình như nó ngày càng phức tạp hơn lên !

Nhưng biết làm sao được

Tình cảm đâu phải là eke thước kẻ

Đặt đâu nằm đó …

Với nhóc… a có cảm giác như nó đang dần trở thành nỗi ám ảnh

Với a, tình cảm là cho chứ không cần phải nhận

Nhóc cũng cười vang , cũng bảo

ừh ! đúng rồi

Chỉ cần cho …

Vậy mà khó nhỉ …

Sao có thể thoải mái trong khi chỉ có thể đứng nhìn

mà ko thể chạm vào được … nhỉ

Đã mấy lần nhóc bảo

Thôi !

Đau lắm

Không quan tâm nữa đâu …

Aw

Vậy mà đâu vẫn hoàn đấy !

A còn lạ gì nhóc

Tình cảm đâu phải là thứ chỉ cần gật đầu , nói vài ba câu

… là có thể quên được

A còn lạ gì cái cảm giác đó

Khi mình không thể rời mắt khỏi một người

Nhìn người ta cười nói

Nhìn người ta vô tư

Thỉnh thoảng lại cười vu vơ trong mơ mộng

…rồi tự g
õ đầu bảo mình ngốc

Ngốc quá !

Đau là thế mà không thể dứt ra nhỉ …

Rồi

A cũng còn lạ gì cái cảm giác đó

Khi mình nửa muốn tiến lên

Nửa ngập ngừng lùi lại

Cái suy nghĩ thà làm bạn còn hơn chẳng là gì … gõ nhịp trong tim

Nhóc ơi , giờ phải làm sao ?

A chẳng có can đảm mà thẳng thắn hô hào :

TIẾN LÊN nào !

A chả dám

Nhưng a chỉ biết nói

Hãy làm theo con tim ấy

Như thế , dù khóc , dù cười

Nhóc sẽ không bao giờ phải hối hận vì những gì mình “chưa làm”

Nếu muốn tiến lên ,

Ok

Nhóc có sự ủng hộ của a

Nếu muốn lùi lại … và từ bỏ

Vậy nhóc hãy tự hỏi mình

Liệu như thế có đáng tiếc quá không ?

Nếu câu trả lời 3 lần vẫn là không

Nhóc có thể yên tâm mà từ bỏ

… còn nếu vẫn ngập ngừng ?

Hãy cho chính mình thêm thời gian …

Cũng chẳng còn nhỏ bé gì nữa

Hãy thẳng thắn nhìn vào tình cảm trong mình

Và thẳng thắn với cả chính mình nữa

Kinh nghiệm đấy!

Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào

Rồi bị thương người ta giữ gươm đao

Không muốn chữa không muốn lành thứ độc …

Ôi

Đừng như thế nhé

Hãy mạnh mẽ

Và phải cương quyết nữa

Vì a biết nhóc làm được !…

Tự chọn cho mình một lối đi nhé…

Những con đường thênh thang

Hãy những lối mòn phủ cát

Đường nào cũng được

Nhưng phải là con đường hạnh phúc nhất

Vì a muốn thấy nhóc cười

Trông xinh lắm

Thật đấy !

Lấy lại tự tin đi nhé …