if life is so short

by windboi

Tôi vẫn không thể tin được cái gương mặt dễ thương tươi cười kia giờ đã không còn.

Vào blog anh như một thói quen thường ngày thôi , rồi thấy cái tin dữ đó. Những lời anh viết thực sự làm tôi cảm thấy buồn suốt buổi tối hôm đó. Như anh nói đó, nào có ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ?!
xin chia sẻ với anh nỗi buồn mất mát này.

Anh và tôi đã có một cuộc nói chuyện nhỏ. Tôi vẫn nhớ 2 câu mà chúng tôi nói với nhau…

Mỗi ngày thức dậy thấy mình có thêm một ngày để sống đã là một điều kì diệu!

Hãy yêu thương những người xung quanh như thể ngày mai không còn được gặp họ nữa…

Vì cuộc đời này chẳng dài như ta tưởng.

Viết ra những dòng sáo rỗng này thật buồn cười, nhưng dù sao đi nữa…

Anh luôn là một người bạn, một người anh đi trước, một hoạ sĩ mà em luôn ngưỡng mộ

Cố lên, mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này mà bước tiếp !

Chúc cô bé yên nghỉ.