Quên mất rồi

by windboi

Tui đã quên mất cái cảm giác ngày xưa ngồi viết blog rồi!
Những cái ngày đó, có nắng có gió có mưa … tất cả tui đều viết, miễn là có hứng.
Tui thích cái cảm giác ngày xưa ngồi viết blog,
thỉnh thoảng rùng mình vì một câu mình viết ra mang lại cái cảm giác lúc đó
có khi là cảm giác một mình đi qua hành lang vắng của trường
cảm giác đạp xe đi giữa trời bão mà gió thổi dạt qua bên đường
rồi có những lúc tui đeo headphone đi giữa mưa
trước mắt chỉ còn là những luồng sáng nhạt nhòa
tui nhớ
Giờ cũng có lúc tui ngồi lại
tui muốn viết
nhưng tui viết ra tui thấy mình sến quá
có khi lại thấy mình quá tuổi để viết vớ vẩn như thế rồi
Có những lần tui mở word, ngồi vô gõ dăm ba câu,
đứng dậy uống nước, rồi ngồi vô vẽ vẽ, 2,3 tiếng sau quên mất word vẫn đang mở
và suy nghĩ đã dang dở từ khi nào.

Hôm nay đi trên đường, lại cảm thấy mùa hè quay trở lại với Sài Gòn
với một cái nóng không thể tả
Nhưng có một điều tui thấy vui khi đi giữa nắng, đó là lá nhìn xanh hơn.
Rồi tui thả lỏng người ra một chút
mới chợt nhận ra nhiều khi đi đường vừa đi vừa suy nghĩ mà cứ nín thở
chắc tại vậy mà mau mệt.
Phù.
Trớt wot’ quá, nhưng thôi để khi khác lại viết